“Vì không nói được Xin chào, anh đành cúp máy”
Một nỗ lực sử dụng khoa học để quán chiếu lên tật nói lắp.
Xin chào bạn đọc của The Too Blue Scientist,
Tôi rất vui mừng khi được khoe với bạn về bài viết long form đã được nhắc đến trong thư tháng trước. Bài viết là nỗ lực sử dụng khoa học để quán chiếu lên tật nói lắp. Tôi hứng thú nghiên cứu viết về tật này do có mối quan hệ thân tình với nó. Link đến bài ở bên dưới, mời bạn ngồi xuống thưởng thức bài viết dài với ly nước yêu thích. Trước đó, tôi có vài dòng muốn nhắn.
Bình thường, mỗi khi viết xong một bài, tôi sẽ ngâm nó ít nhất 24-48 tiếng đồng hồ rồi mới gửi đến bạn đọc. Lý do là vì tôi muốn tách biệt bản thể người viết/nghiên cứu và bản thể … giao báo/đưa tin/marketing. Tôi thấy sự chờ đợi này có ích cho việc sáng tạo của mình. Nó giúp tôi tránh khỏi lẫn lộn niềm vui mừng khi hoàn thành bài, nhất là một bài viết long form, với sự mong mỏi được đọc nhiều và chia sẻ rộng rãi.
Bài viết đợt này thậm chí đã được ngâm lâu hơn, tới tận tròn 1 tuần. Lý do là tôi muốn gửi bài này tới các báo/tạp chí để đăng trước (đây là một yêu cầu về sự nguyên bản trong ngành này.) Tôi đã muốn đăng bài này trên báo trước vì muốn nó chạm tới được nhiều người hơn nữa, nhiều hơn gần 300 độc giả đang nhận thư này. Tôi muốn lên tiếng san sẻ về vấn đề của chỉ 1% dân số toàn cầu - những người lớn mắc tật nói lắp. Càng nhiều người biết tới, vấn đề này sẽ càng mờ đi.
Sau một tuần nhận được toàn lời từ chối, tôi mang về đăng lại trên blog của mình. Và cuối cùng, tôi có thể hoàn toàn thoải mái chia sẻ nó kèm sự tâm đắc và tự hào với bạn.
Tôi không coi những bài viết đặt ở trên blog dở hơn bài trên báo, không hề. Thậm chí, đây đã là những sản phẩm thủ công vừa vặn với những tiêu chuẩn cao nhất mà chính tôi đặt ra, là kết quả của hàng chục giờ làm việc suốt 3 tháng qua. Bài viết bạn sắp đọc còn nhận được sự chăm chút của không chỉ tôi mà của nhiều bạn bè hỗ trợ: editing, hình ảnh, thuật ngữ khoa học.
Vì vậy mà có một việc tôi muốn nhờ vả bạn đọc. Nếu bạn đọc hết bài viết và thích nó, ngoài những cách ủng hộ cho một người viết độc lập hay được ghi trong thư, tôi xin nhờ bạn chia sẻ. Nhờ bạn làm thay vai trò của những tờ báo mà tôi đã không thể đăng lên: đưa tin. Đưa tin tới những người mà bạn nghĩ họ sẽ cần, sẽ hứng thú. Hoặc “truyền miệng” về trải nghiệm, cảm xúc của bạn khi đọc bài viết này. Truyền thông phi tập trung từ bạn đọc hẳn có sức mạnh của riêng.
Cuối cùng, đây là link dẫn tới bài viết. Enjoy.
Hẹn gặp bạn ở thư tiếp theo.
The Too Blue Scientist