Chào bạn đọc của The Too Blue Scientist,
Sau đây là một vài thông tin thú vị về hiện tượng ChatGPT nổi đình đám từ cuối năm ngoái tới nay:
ChatGPT là một “người máy đối thoại” (chatbot) được phát triển bởi công ty Open AI
Đối thoại với con người bằng ngôn ngữ con người (human language)
ChatGPT sẽ ảnh hưởng tới con người lớn hơn nhiều so với mấy con robot chơi cờ hay nhảy nhót vì nó đụng tới ngôn ngữ, mà ngôn ngữ là phương tiện truyền thông tin quan trọng nhất của loài người.
Nó dựa trên mô hình Deep Learning của Google (2017) và trên mô hình Seq2Seq (2014) có sự tham gia của nhà khoa học máy tính gốc Việt tên Quoc V. Le. Công trình nghiên cứu này được trích dẫn tới gần 23 nghìn lần.
Để huấn luyện cho ChatGPT dự đoán đúng ý người dùng, đằng sau ChatGPT vẫn có sự nhúng tay của Người Gắn Nhãn (Human Annotators). Open AI gửi đi cả triệu trang web và chục nghìn câu từ (snippets) tới các công ty ở Kenya, Uganda và Ấn Độ để dán nhãn dữ liệu. Có nguồn tin cho rằng mỗi lao động ở các nước này nhận việc sẽ được trả 2 USD một giờ. (nguồn)
Hình ảnh vàng chóe các bạn thấy ở trên là ảnh bìa một bài viết của mình cách đây 3 năm, khi mình vừa rời khỏi vai trò giáo viên.
Lúc ấy còn đi dạy tiểu học, cứ dịp cuối năm là mình được chứng kiến các em học sinh lớp 3 – 5 đua nhau mang điện thoại vào lớp. Cuối năm không học gì thì chơi cũng đúng, nhưng cái mình lo hơn là các em sử dụng công nghệ số mà không có những hiểu biết tối thiểu về những thứ chúng tiếp xúc trên mạng. Lúc đấy mình bức xúc với cha mẹ các em lắm. Bao nhiêu khó chịu và lo lắng dồn cả vào bài viết này, dù với một giọng văn rất lạc quan.
Gần đây, khi ai ai cũng nhắc tới ChatGPT, nhiều chuyên gia giáo dục bắt đầu mang về Việt Nam cụm từ Digital Literacy, dịch thô là “xóa mù công nghệ số”. Đây là chương trình học phổ biến ở các nước tiên tiến. Ngoài chuyện hướng dẫn thao tác tắt/mở như hồi học tin học căn bản, cái người ta chú trọng là chuyện an toàn sức khỏe thể chất, tinh thần, vật chất cho người sử dụng công nghệ số và Internet. Dùng mạng làm sao để không (bị) dẫn dắt, không (bị) bắt nạt, để “toàn mạng”.
Mình vui vì thấy cái mình quan tâm đã đi trước xã hội thông tin một bước dài.
Nhưng mình buồn vì bải ít lượt đọc. Digital Literacy mà các chuyên gia giờ hay nói chính là cái mình nhắc tới trong bài. Mình đoán lượt view ít vì hoặc bài khó đọc, hoặc là ai cũng biết rồi. Hoặc là: công nghệ ăn sâu vào nhịp sinh hoạt của con người đến mức nào rồi mà chúng ta coi là dĩ nhiên và không đặt câu hỏi về nó nữa?
Vì vậy tháng này, mình muốn chia sẻ với bạn đọc về bài viết này. Có thể bạn không có trẻ em nào cần chăm sóc, nhưng chính chúng ta cũng cần biết về cách giữ mình an toàn trong một xã hội thông tin.
Mình chưa bao giờ muốn là người “thổi còi” hay “cảnh sát” công nghệ. Nhưng mình quan tâm về tính người trong những tương tác với máy.
Mời bạn bấm vào nút dưới đây để đọc bài viết.
Cuối cùng, xin tự hào chia sẻ một đoạn chat tạo bởi con người, một bạn đọc gửi về cho The Too Blue Scientist sau bài viết long-form tháng trước.
Mình ngờ rằng có con bot nào có thể làm mình vui thích và thấy có ý nghĩa dường này.